Untitled

“In character, in manner, in style, in all things, the supreme excellence is simplicity.”

~ Henry Wadsworth Longfellow

Published
Categorized as :)

Note #58:

Em biết đấy

Đôi khi

Nếu mình không

ký cam kết quá sớm

Em sẽ tìm thấy chính mình

Ở nơi mà em không bao giờ ngờ tới yup, không thể hoàn toàn tin vào năng lực quy nạp của một nhúm vật chất mà khoa học hay gọi là não được. Hãy để tim em hát lên những bản tráng ca dù ngôn từ của nó còn non nớt, thiểu, cụt lủn, vụn vỡ và đầy vết rạn.

Nói vậy chứ thi thoảng cũng nên xài não. Chỉ là, em biết đấy, không nên lạm dụng nó quá

Xé cam kết đó đi. Keep on dreaming, my dear

p/s: stay safe out there and fk covid, always!

Published
Categorized as Note

Note #57: Lạ lùng

oh,

Đây chăng là một trong nhiều điều lạ lùng.

Cứ nghĩ phải ba năm nữa mới có thể cầm viết bút lên để gõ. Bởi, bạn biết đấy, không phải cứ muốn viết là viết được, đôi khi, bản thân tôi không cho phép mình phun ra những chữ nghĩa không tròn chĩnh.

Thực ra là “tr” cơ, cơ mà wth, lớn rồi, có sai cũng cần sai một cách thật điệu nghệ, có phải không?

Cảm ơn các bạn, hater hay độc giả, người yêu cũ hay người yêu hiện tại, vẫn hay dạo qua blog này của tôi.

Hãy sẵn sàng, và đừng lùng lạ.

Published
Categorized as Note

Write?

“A man writes because he is tormented, because he doubts. He needs to constantly prove to himself and the others that he’s worth something. And if I know for sure that I’m a genius? Why write then? What the hell for?”

– Andrei Tarkovsky –

Published
Categorized as :)

Note #56: Là anh đây

Đã tự nói với bản thân sẽ không viết trong một thời gian.

well,

Cũng thật khó trách, trong khi mọi thứ trong lòng ngổn ngang dường như quá đỗi rồi, ký ức chất dày như lớp bụi trên nóc tủ sách, dự định tương lai nhét vội vào dưới góc trái, loang lổ góc này vết cháy sẹm của nắng với những ký ức sắc và nóng như dao nung. Đứng nhìn từ xa, những gì anh nghĩ, thật sự quá khó để nắm bắt.

Đôi khi anh tự nghĩ, cứ để mọi thứ rơi theo cách của nó, rồi các mảnh ghép sẽ tự make sense theo cách mà nó được phân vai – cũng như cách cuộc đời mình hé lộ từng mảng lỗ chỗ, với tốc độ 60 phút/1 giờ, 24 giờ/1 ngày – từng giây, từng phút một. Cuối cùng ấy, bức tranh hoàn chỉnh sẽ chỉ hiện lên với những con người nhẫn nại, và để rồi mình còn có cái để mà thương nhau :)

Nhưng thật sự cuộc sống, không phải lúc nào nó cũng nhẫn nại với chúng mình, em ạ. 2 tháng rồi, Tim và Anthony đã đều đã tự sát.

Mình đều biết rồi mà, những kẻ có tài thường là những gã đơn độc,  luẩn quẩn gỡ thêm những mảng sáng lấp lánh trong cuộc đời họ, inspire những người khác bước thêm một bước, lao ra ngoài kia để mở những mảnh ghép của riêng mình. Rồi lúc nào đó, họ quên luôn đi những góc xám khác trong mình đang tối và lan dần ra… Cũng bởi cuộc đời quá đỗi nhẩn nha, gặm nhấm thời gian như cô bé sún răng nhâm nhi cây kẹo mút trong một chiều được điểm 9 toán, mà đôi khi, tương lai là cái gì đó không bao giờ tới thôi.

Anh cũng đã từng nghĩ, khó khăn rồi sẽ qua đi thôi.

và rồi khó khăn nó qua thật.

Em ạ, nhớ lời anh, mỗi lúc buồn quá thì làm chút vang rồi ngủ. Mỗi lúc muốn hét lên thì cứ hét lên, muốn xấu xí thì cứ xấu xí, muốn loạn điên thì hãy cứ loạn điên, muốn đi đâu xa thì nhớ đội nón.  Những nặng nề, mệt mỏi, lo toan của ngày nay, đôi khi quá lớn đối với một con người dù họ có to lớn (và không, anh không chê em mập) đến thế nào. 5 năm nữa thôi, nhìn lại bức tranh loang lổ của ngày hôm nay, cả 2 ta sẽ chỉ biết cười và tủm tỉm, tự hỏi tại sao mình lại quá đỗi xuẩn ngốc tới vậy.

Và lúc đó, mình sẽ gặp nhau. Hứa nhé.

Published
Categorized as Note

Note #55: Những ngày thế này… (hay đàn ông 25 thì làm gì)

well,

Những ngày thế này thật bận – nên mình nghe Jazz.

Jazz bóp méo không gian và thời gian. Jazz kéo người ta vào, chiếm kênh sound, lật timeline lên và chạy tút về miền vô cực của trí tưởng tượng màu xám xám. Mình thường nghe Jazz khi đọc sách, hay khi vừa đi làm về, nằm dài trên sô pha – tận hưởng sự thư dãn đầy thỏa mãn khi nhìn thời gian lao đầu lãng phí qua cửa sổ trong những vocal tếu vãi ra của Fats Waller …

Những ngày thế này thật nhiều việc, nên mình đọc sách

Mãi cũng phải đọc, không đọc chắc sẽ ngộ độc tư duy mà sấp mặt – dạo này mình hay nhập sách hard cover đắt đỏ của Daniel C. Dennett để nghiền ngẫm thư thư – đọc lại những tác phẩm thuở ban đầu mà Dan viết luôn làm cho mình thấy lạnh sống lưng (một cách dễ chịu) – nghe qua thì khá là ngầu, cơ thật sự rất rất đau não, tốn thời gian và tiền bạc – các bạn đừng đọc Daniel C. Dennett nhé, mình nhắc lại – Đừng đọc Danel C. Dennett (mình để link đây chứ đừng click)

Những ngày thế này thật đơn giản, nên mình hò hẹn.

Năm 25 tuổi, nếu bạn dành 24 năm đầu của cuộc đời học tập chăm chỉ, thường xuyên đọc sách, siêng năng cần cù và đặc biệt là đẹp trai – thì tương lai sự nghiệp cũng chẳng phải là điều quá khó đoán. Đến lúc này, việc thêm bớt chút phán đoán có liên quan tới nữ giới vào cuộc đời để cứu vãn sự nhạt nhẽo là điều xã hội có thể chấp nhận được ^^

Những ngày thế này thật cô đơn, nên mình uống vang.

Vụ này thì là cả một câu chuyện – note lại, sau cà kê kể cho nghe.

25 chưa bao giờ là một cái mốc  gì quá to tát với mình – việc adapt một mốc thời gian dễ hiểu là điều tiên quyết của một bài blog mang tính tuyên truyền như này – vậy nên các bạn đã 25 rồi mà ko nghe Jazz, hay không đọc sách, hay mới 25 mà đã 1 vợ 1 con, thì cũng đừng vì vậy mà qúa lắng lo chi.

Mình cũng không phải là tiêu chuẩn duy nhất để các bạn đo lường sự xuất sắc (Napoleon 23 tuổi đã làm tới trung tá…) – mà chẳng may là một người đang can đảm áp đặt quy tắc cá nhân lên một xã hội sở hữu các set quy tắc đang dần đổ vỡ.

Và khi mọi thứ đang đổ vỡ, cứ đứng lên, 25.

Published
Categorized as Note

Tôm

well,
**t ** con tôm *** , ****, ****.
End.

Published
Categorized as :)

Untitled

Jack Vettriano http:/www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com

“… Bởi vì tôi luôn sống mãnh liệt, uống rất dữ, ăn rất nhiều hoặc không ăn gì cả, ngủ li bì hoặc hai đêm thức trắng, làm việc quá căng, quá nhiều hoặc nằm ườn chảy thây. Tôi đã nhấc, đã kéo, đã bổ, đã leo, đã vui sướng làm tình và xem dư vị của những trận say là hệ quả chứ không phải là một sự trừng phạt. Tôi không muốn giao nộp sự mãnh liệt để đổi lấy một khoản lợi nhỏ về tuổi tác. Vợ tôi đã cưới một người đàn ông, và tôi thấy không có lý do gì để cô ấy phải thừa hưởng một đứa con nít. “

–John Steinbeck

Ôi mẹ ơi, chả trách phụ nữ lại mê mấy thằng cha biết gò chữ – viết như thế mới là viết, yêu như thế mới là yêu, sống như vậy mới gọi là sống chứ.
Thoạt nghĩ, mấy ông tên bắt đầu chữ J toàn có tài ha: Jack, John, Jay Chou, John Mayer, Jack Nicholson, James Bond … và rõ ràng là cũng nhiều tật không kém ;)

Vị chi, thay vì chăm chăm vào tiểu tật của nhau mà phát tiết thị phi minh mỉa – hãy kiếm tìm nó như một tính năng – well, một huân chương – dành riêng để định vị những kẻ tài năng thiên bẩm.

Làm ơn, để nhau có thời gian để tật tí chứ, okay ? :3

 

Published
Categorized as :)

Note #54: Bận bịu cũng để làm gì? (Re: Note #49)

 

well,

Thường thì vào những buổi tối mát trời như vầy tại SG, mình hay đi ăn đồ nướng hoặc làm 1 nồi lẩu, sau đó lúc tê tê về nhà thì đọc sách rồi ngủ khì cho tới sáng  – tối nay không như vậy – ngồi nhà, pha 1 ly rượu ngọt, bật tv cho đỡ quạnh, rồi gõ thêm 1 cái note – Tối nay mình không bận.

2016 (so far) là năm của nhiều dự định thành công, vài dự định chưa thành, của những chia ly, những cú tát và những mất mát không thể đo đếm được thành đơn vị – tất cả như dồn lại và xoáy vào nhau như những lát cắt của định mệnh, khiến chiến sĩ chỉ biết thả mình xuôi dòng trôi vào những bận bịu búa xua vớ vẩn.

Ai đã tiếp xúc với mình một thời gian chắc đều biết mình không phải là fan của lối sống quá bận rộn – một phần là do bản tính ham vui, thích nghịch ngu và thường xuyên biến mất trong những thời điểm quan trọng, – cũng như quan niệm của bản thân: bận rộn là tính năng dành riêng cho những loài động vật chưa tiến hóa hết lev – hay là sản phẩm còn sót lại của mô hình hợp tác xã XHCN: năng suất lao động tính hoàn toàn dựa vào số giờ làm việc của công nhân trong các nhà máy tập trung – ôi, thật lỗi thời và máy móc… – điều này dẫn đến việc bị lâm vào cảnh bận bịu, với mình, cũng là một điều khá mới mẻ.

Dưới đây là 3 cái chiêm nghiệm của bản thân sau suốt 6 tháng bận như con trâu vừa rồi.

1. Bận bịu làm sức khỏe ta tệ đi

Khi ngồi cả ngày, ngoài việc mông to ra, cột sống chùng xuống, mắt híp lại và da xấu đi, sức bền của mình giảm đi trông thấy – cân nặng cũng tăng nhẹ trong 6 tháng vừa rồi (mất cmn sạch công tập tành nguyên dịp trước Tết …)

Bên cạnh đó, việc luôn suy nghĩ đến công việc cũng làm cho tinh thần bứt rứt, luôn lo lắng, chân ngài tỏ rõ vẻ suy tư, nét mặt phần nào không được thoải mái – dẫn tới tiêu hao đi khá nhiều nhan sắc – điều này hoàn toàn không cần thiết …

2. Bận bịu làm ta vô tâm đi

Trong tiếng Hoa, từ bận –  (pinyin: máng) – được cấu từ bộ tâm và bộ vô.

Tầm 2 tháng trước, mình bị một cô gái chửi là thờ ơ và chán do đột nhiên không hỏi han hay quan tâm nhiều như thời gian trước, hay đợt rồi bị thằng bạn chửi là khó gần hơn trước – đúng là chả ai gần được một đứa nguyên ngày chăm mắt vào laptop hay iphone để take note và nhắc nhân viên cả. Khi bận, người ta có xu hướng làm cho mọi thứ xung quanh –  bạn bè, người yêu, gia đình, tv show ưa thích … thành ra không liên quan, trở nên thứ yếu – suy cho cùng đó cũng là một dạng tính năng nâng cao cho mấy người muốn thực sự tập trung vào những điều mà họ nghĩ là quan trọng với cuộc đời họ – cơ mà cảm giác trở thành thứ yếu cũng không hề dễ chịu một tẹo nào, điều này thì bản thân đã có note lại và đã ngay lập tức có sự điều chỉnh cho phù hợp.

3. Bận bịu làm con người ta không còn là chính ta

Mình đã từng viết những cái note như này, này hay này – nhưng dạo gần đây cứ ôm máy lên đùi là buồn ngủ.

Mình đã từng thu những demo như này, này và đây nữa – nhưng sao giờ cây đàn bụi vỗ hoài chả rơi, cuốn note lời giấy đi đâu hết.

Cũng đúng, là chính mình – nghe qua thì dễ – cơ thực chất là không hề đơn giản – để lội qua các trải nghiệm của bản thân, rồi đúc kết thành kinh nghiệm dưới dạng blog note, demo hay mental note – là một quá trình tích lũy ngẫm nghiền khá tốn thời gian – và chẳng ai làm những việc đó nếu mỗi giờ cứ phải check rồi assign task cho nhân viên được.

Cuối cùng, mình chỉ muốn nói là mình ghét bận bịu bm, các bạn làm gì thì làm, đừng như mình nhé… – hãy rảnh rỗi đi, hay đi đi, hãy ra ngoài kia, lúc mặt trời vẫn tỏa nắng căng tròn, gió vẫn ngao du, và trái tim vẫn còn son trẻ.

Làm ơn, đừng bận.

Published
Categorized as Note